Lục Giam đến Lâm gia, tất nhiên lại được một phen nhiệt tình chiêu đãi. Đào thị nghe nói Lâm Cẩn Dung sẽ theo Lục Giam lên kinh, vui mừng không thôi, càng thấy Lục Giam thêm thuận mắt, không khỏi lôi kéo Lâm Cẩn Dung nói nửa ngày, bên trong còn có rất nhiều lời nhắc đến con cái. Lại hỏi Lâm Cẩn Dung an bài Quế ma ma và Quế Viên như thế nào, Lâm Cẩn Dung biết được rốt cuộc không thể gạt nổi, liền thấp giọng nói.
Đào thị tức giận đến vỗ bàn, cả giận nói: “Cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng, vừa khéo hôm nay cuối cùng ta đã hiểu rồi. Con đã từng hứa hẹn với nàng cái gì? Con đã từng cho nàng niệm tưởng gì chứ? Cho dù lúc trước động tâm tư, nhưng sau này cũng nên sửa đổi a, nàng là nô tỳ, không phải chủ tử nói như thế nào liền như thế ấy mà làm việc sao? Còn muốn như thế nào nữa? Đuổi nàng về đây, để ta dạy cho nàng biết thế nào là quy củ của nô tỳ.” Lại mắng Quế ma ma: “Những người khác nàng quản không được thì thôi, khuê nữ của mình cũng giáo dưỡng không xong, người ta biết sẽ nói Lâm gia không quy củ, uổng công mình vẫn đối đãi với mẫu tử họ như vậy, trông cậy các nàng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho con, thật sự là tức chết ta mà!”
Lâm Cẩn Dung thở dài, thấp giọng nói: “Là lỗi của con.”
Đào thị cao giọng nói: “Cái gì mà lỗi của con? Rõ ràng là ác nô không biết ân, không biết cảm tạ, đuổi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557517/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.