Lục lão ông trừng mắt Lục Giam không nói lời nào, ánh mắt đã trở nên mềm mại, trong cổ họng vẫn còn hơi thở hổn hển.
Lục Giam bình sinh lần đầu tiên, không phải là vẻ quy củ, mà là cợt nhả giúp Lục lão ông xoa ngực đấm lưng: “Tổ phụ, bất luận như thế nào, tôn nhi đã về đến đây, tốt xấu cũng nên để tôn nhi nghỉ hai ngày rồi đi, được không?”
Lục lão ông trong lòng rốt cuộc là vui mừng, cố gắng chống đỡ không được bao lâu, bị Lục Giam lấy lòng, lại càng không thể miễn cưỡng, liền thở dài: “Ta khỏe mà, ngày mai con nghỉ một ngày, rồi sau đó trở về, muốn nghỉ cũng chờ khi lên thuyền rồi nghỉ.”
Lục Giam trầm mặc không nói, hắn từ xa trở về, ngày đêm vất vả, mục đích chính là muốn có thêm chút thời gian bồi Lục lão ông, nếu chỉ được ở lại một ngày, vậy sao có thể khiến người cam tâm? Hắn sẽ không đồng ý.
Hắn có tính tình gì, Lục lão ông rõ ràng nhất, thấy hắn không đáp lời, liền biết hắn căn bản không nghe vào, nhịn nhẫn, chỉ đành nhượng bộ: “Vậy thì nghỉ thêm một ngày, nếu không nữa thì ta sẽ đuổi người. Con chính là bất hiếu!”
Lục Giam còn muốn mở miệng nói chuyện, Lục lão ông đã đuổi hắn: “Đi mau, đi mau, trước tới chỗ tổ mẫu, mẫu thân con thỉnh an, rồi đến cùng ta nói chuyện.”
Lục Giam đành phải hành lễ cáo lui.
Hắn chân trước mới xuất môn, Lục lão ông liền ném ấm trà chén trà bên người xuống đất, mắng: “Rốt cuộc là ai gọi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557606/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.