Lâm Ngọc Trân ngồi thẳng thân mình, lão thái gia lúc này gọi nàng đến làm cái gì? Nghĩ đến thái độ vừa rồi của Lục Giam, nàng có vài phần chột dạ, chỉ ngồi bất động.
Phương ma ma nhỏ giọng nói: “Phu nhân?”
Cũng không thể không đi. Trước khi viết thư, Lâm Ngọc Trân đã nghĩ tốt lí do thoái thác, lúc này bất quá là hồi tưởng sắp xếp lại một lần nữa, rồi đứng lên, ra vẻ lạnh nhạt nói với ma ma truyền lời: “Đi báo với lão thái gia, ta lập tức sẽ tới.”
Đợi ma ma kia đi rồi, Phương ma ma nhanh tiến lên nhắc nhở nàng: “Phu nhân, người đến bên kia, trăm ngàn lần đừng vì thống khoái bản thân mà nói chuyện. Mặc kệ thế nào, thủy chung vẫn là nhi tử…”
Lâm Ngọc Trân phiền chán trừng mắt nhìn nàng một cái, chỉnh lại châu sai, hướng tới Tụ Hiền các. Mới đến cửa Tụ Hiền các, chợt nghe thấy tiếng cười của hài tử, chính là Nguyên Lang cùng Hạo Lang ngồi ở hành lang đùa giỡn, vừa thấy nàng tiến vào, hai hài tử liền đồng thời ngậm miệng, Hạo Lang lập tức trốn ra phía sau Nguyên Lang, Nguyên Lang đứng dậy, gắt gao nắm chặt tay Hạo Lang, thấp giọng nói: “Thỉnh an tổ bá mẫu.”
Lâm Ngọc Trân từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngẩng đầu đi lướt qua bên người hai hài tử. Đến dưới mành, nghe Lục lão ông đang nói chuyện với người khác, liền nhẹ nhàng thở ra, bảo Đồng Nhi đi vào thông truyền.
Đồng Nhi đi vào lại không thấy ra.
Trong phòng vẫn truyền đến thanh âm của Tống thị: “Công công bớt giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557607/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.