Trong chốc lát dùng cơm xong, mọi người theo thứ tự đứng dậy đến phòng Lục lão ông.
Nhưng thấy ba người Lục Kiến Trung, Lục Kiến Lập, Lục Kinh đã sớm ăn xong, tất cả đều vây quanh ở bên người Lục lão ông, hoặc ngồi hoặc đứng, sắc mặt nghiêm túc, lặng yên không một tiếng động.
Lục lão phu nhân vội nhỏ giọng nói: “Như thế nào rồi?”
Lục Kiến Lập nhanh tiến lên từng bước đỡ lão nương, thấp giọng nói: “Phụ thân đang ngủ.” Vốn bọn họ ăn xong đã tới đây, chỉ thấy tay Lục lão ông ôm quanh Nghị lang, tằng tổ phụ và tằng tổ tôn đều ngủ say liền không dám phát ra tiếng, chỉ đứng ở một bên.
Lục lão phu nhân thở dài, quay đầu nói với Lâm Cẩn Dung: “Vốn thấy tổ phụ con hôm nay có tinh thần, đại để là muốn cùng con nói nhiều chuyện, nghe con kể về chuyện trong kinh, nhưng nhìn bộ dáng này, vẫn là chống đỡ không được. Tản đi thôi.”
Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Con ôm hài tử trở về, đỡ cho lúc hắn tỉnh khóc nháo, ầm ỹ tằng tổ phụ hắn.”
Lục lão phu nhân nói: “Cũng tốt, ngày mai tổ phụ con dậy thì lại ôm hắn tới đây.”
Lâm Cẩn Dung đáp ứng, vững bước tiến lên, Lục Kiến Lập vừa vặn đứng ở một bên, thấy thế vươn tay đi ôm Nghị Lang, cũng là có ý tứ muốn thân thiết gần gũi. Ai ngờ mới bế lên, Nghị Lang liền lặng lẽ mở mắt, nhìn quanh trái phải, không thấy được người quen thuộc, “Oa” một tiếng liền khóc lên.
Lục Kiến Lập rất xấu hổ, muốn dỗ hắn, lại sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557615/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.