Gió đêm cuồn cuộn thổi vào cành trúc, giọt mưa nho nhỏ sàn sạt rơi xuống. Một giọt lạnh lẽo rơi vào đỉnh đầu Lục Kiến Trung, hàn khí nhanh chóng thẩm thấu qua sợi tóc, xuyên thấu vào da đầu, kích thích hắn hắt xì một cái vang dội.
Hắn đứng lại, chậm rãi lấy ra khăn lụa sạch lau mặt.
Gã sai vặt thắp đèn lồng cúi mặt, hạ thắt lưng đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi, lại một trận gió lạnh thổi tới, gã sai vặt cũng rùng mình.
“Rất lạnh đúng không?” Lục Kiến Trung liếc mắt nhìn hắn, khóe mắt đảo qua bốn phía, đèn lồng tản mát ra ánh sáng màu vàng chỉ chiếu tới một phạm vi hữu hạn, sâu trong rừng trúc một mảnh hắc ám, chỉ có thể nghe thấy tiếng giọt mưa rơi xuống tí tách.
Gã sai vặt thụ sủng nhược kinh: “Hồi Nhị lão gia, nô tài không lạnh.”
Lục Kiến Trung thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng cười: “Vừa rồi có một con chuột thật to chạy tới đây, ngươi có thấy không?”
Gã sai vặt mạc danh kỳ diệu: “Nô tài không thấy.” Lại lấy lòng cầm đèn lồng chiếu sáng chung quanh: “Có cần nô tài đến khố phòng ôm con mèo lại đây không?”
Lục Kiến Trung cất khăn lụa vào trong áo, nói: “Không cần, dù lớn cũng chỉ là chuột thôi, cũng không thể thành tinh, hay thành tiên, nếu không biết hối cải, luôn có một ngày sẽ bị mèo lột da rút gân, ăn thịt sạch sẽ.”
“Đúng vậy, lão gia nói rất đúng.” Gã sai vặt không biết một con chuột sao có thể biết hối cải, lại hối cải thế nào, nhưng nếu Nhị lão gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557616/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.