“Phụ thân! Phụ thân!” Lục Kiến Lập khẩn trương nhìn Lục lão ông nằm trên tháp vẫn không nhúc nhích, sắc mặt âm u, đã lâm vào hôn mê, nước mắt lã chã rơi xuống. Lục Kiến Trung đã nhắc nhở hắn, nghe thấy Lục lão ông thở dốc thì phải nhanh đánh thức, hắn vẫn đều cẩn thận, căn bản chưa từng nghe thấy dị trạng gì, tại sao lại đột nhiên không tốt thế này?
Phạm Bao nhanh vọt tiến vào, nói: “Nhanh, nhanh, Tam lão gia, trong tráp bên tay trái của người có đựng thuốc, nhanh lấy ra cho lão thái gia dùng.”
Lục Kiến Lập nước mắt nước mũi tèm nhem, thấy được tráp lại khẩn trương chậm chạp không mở ra, Phạm Bao thấy thế sốt ruột, đơn giản đoạt lấy, chỉ huy Lục Kiến Lập: “Mau nâng lão thái gia dậy.” Nói xong dĩ nhiên từ trong đó lấy ra một bao thuốc bột, cầm một ống trúc, hướng tới thổi vào lỗ mũi Lục lão ông. Lại kêu: “Nước gừng đâu? Dầu vừng! Nhanh lên!”
Lục Kiến Lập rất nhanh phản ứng lại, giận dữ hét: “Nhanh đưa vào a! Mấy thứ này không phải đã sớm chuẩn bị sao?”
Sớm có hạ nhân bưng nước gừng dầu vừng tiến vào, Phạm Bao cũng bất chấp gì khác, cầm lấy chiếc đũa mở miệng Lục lão ông, dặn dò Lục Kiến Lập: “Đổ!”
Lục Kiến Lập chưa từng trải qua loại sự tình này, run chân run tay cầm bát hướng miệng Lục lão ông đổ dầu vừng, nhưng hắn quá mức khẩn trương, một chén dầu vừng đổ ra hơn phân nửa đều rớt ra ngoài. Phạm Bao thấy thế sốt ruột, chộp lấy bát tự mình động thủ, khó khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557617/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.