Mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần áo tiến vào da thịt, Lâm Cẩn Dung nhịn không được một tay vòng quanh thắt lưng Lục Giam, dán mặt lên trước ngực hắn. Lục Giam chỉ cảm thấy một ấm áp từ chỗ nàng và Nghị Lang dán lên người hắn như thủy triều xâm nhập tới toàn thân, thấu đến tận đáy lòng, nhịn không được càng dùng thêm lực, chặt chẽ ôm mẫu tử Lâm Cẩn Dung vào trong ngực, hôn lên đỉnh đầu Lâm Cẩn Dung một cái, lại hôn lên trán Nghị Lang một cái.
Một nhà ba người dựa sát vào nhau một lát, Lục Giam bế Nghị Lang, ôm lấy Lâm Cẩn Dung hướng tới tháp: “Chúng ta ra bên kia ngồi xuống, trò chuyện.”
Trong lúc để tang, phải giữ quy củ. Lục Giam cũng không dám ôm Lâm Cẩn Dung lâu, liền đem Nghị Lang đặt ở trên tháp, tùy ý cầm đồ chơi đùa với hắn, phu thê hai người ngồi ở bên tháp thấp giọng trao đổi nhiều chuyện, ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra ôn nhu cùng thân thiết.
Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Lục Giam đứng dậy nói: “Tối nay ta muốn gác đêm cho tổ phụ, ta phải đi tắm rửa.”
Lâm Cẩn Dung vốn định khuyên hắn nghỉ ngơi một ngày lại đi, nhưng hiểu được tình cảm của hắn và Lục lão ông không giống bình thường, nghĩ rằng khuyên nhủ không được, càng biết Nhị phòng đang nhìn chằm chằm, nếu hắn không đi, không chừng ngày mai sẽ truyền ra đàm tiếu khó nghe gì đó. Lập tức cũng không khuyên hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557636/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.