Lâm Cẩn Dung hướng hai người hơi hơi gật đầu, phân phó Phương Trúc: “Đi an bài cho các nàng, không được chậm trễ, cơm canh nóng đưa lên, nhưng đừng để các nàng đi loạn.”
Phương Trúc đáp ứng, vẻ mặt tươi cười tiến ra đón, hỏi hai nữ nhân mang theo bao nhiêu người, hành lý ở nơi nào, lại lưu loát chỉ huy thô sử ma ma giúp các nàng chuyển này nọ, rồi dẫn các nàng tới Thu hoa viện.
Lâm Cẩn Dung phái Phan thị mang Nghị Lang đi, bước nhanh đuổi kịp đội ngũ, trong tiếng kêu khóc của Lục Kiến Tân đi tới linh đường. Lục Kiến Tân tới nơi, tất nhiên là phù quan khóc rống, đấm ngực dậm chân, làm đủ tư thái, biểu đạt hết niềm thương nhớ. Đám người Lục Kiến Trung lại cùng khóc lóc một hồi.
Bọn hạ nhân cùng thân thích bằng hữu hỗ trợ chung quanh nhìn, đều thấy hắn thật sự là hiếu thuận, hai kiếp làm người, Lâm Cẩn Dung không còn cảm thụ giống như trước nữa, Lục Kiến Tân giống như một con diều, lúc trước tự do tự tại bên ngoài bay lượn, lần này có đại tang, không thể không gấp gáp bị túm trở về, thực sự là chuyện khiến cho hắn uể oải.
Cố nhiên hắn ở mặt ngoài vẫn làm rất tốt, tứ thời bát tiết đều đúng hạn đưa quà tặng trong ngày lễ gửi về nhà, chưa bao giờ trì hoãn, hàng tháng gửi thư một lần hỏi thăm sức khỏe bệnh tình của lão phụ lão mẫu, không ngừng đưa đến dược liệu quý báu; Ngay cả hắn đối với Lục Giam cùng Lục Vân, cũng là thường xuyên hỏi han việc học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557637/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.