Thời tiết tháng 5, trong viện hoa hồng vừa vặn nở, mùi hương ngọt ngào đặc trưng này đưa tới vô số loài bướm, trong lá cây xanh biếc làm nền cho sắc thái chói mắt, khiến người ta tâm tình tự dưng thả lỏng vài phần.
Mà Lâm Ngọc Trân, một mình đứng trước khóm hoa hồng, hiển nhiên không có tâm tính nhàn nhã để ngắm hoa. Mọi tâm tư của nàng đều đặt vào toàn bộ đại viện, toàn bộ chuyện trong nhà. Lục lão ông rốt cuộc không chống đỡ được, dù cho nàng thập phần không muốn thừa nhận chuyện này, sau khi Lục lão ông thu được tin vui đích tôn đã có trưởng tử, mẫu tử bình an thì như kỳ tích trở nên khỏe lên một chút, nhưng nàng thập phần hiểu được, đây bất quá chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Có lẽ ở lúc chạng vạng hoặc là sáng sớm, người sẽ trút hơi thở cuối cùng, có lẽ một đêm khuya nào đó, người vừa đi vào giấc ngủ rốt cuộc sẽ không tỉnh lại nữa.
Một khi Lục lão ông im ắng chết đi như vậy, trong một khoảng thời gian dài, nàng sẽ hoàn toàn mất đi khống chế đối với cái nhà này. Trượng phu của nàng cùng dưỡng tử đều ở bên ngoài, nữ nhi duy nhất của nàng thì gả xa nhà, bên cạnh nàng không có một người nào đắc lực, hoặc là nói là có thể cùng bà tức Nhị phòng chống đối. Cứ trơ mắt nhìn bọn họ lấy đủ loại hình thức vét sạch khố phòng và tiền công sao? Nàng làm không được. Biện pháp tốt nhất là nên chờ Lục lão ông sớm phân chia rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557672/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.