Lục lão ông dáng người thẳng tắp ngồi ở trên tháp, nhìn trưởng tức cùng thứ tức giao phong, thản nhiên nói: “Tốt lắm, có tâm là đủ rồi.”
Lời này Tống thị nghe vào tai, là che chở Lâm Ngọc Trân. Lâm Ngọc Trân ngay cả công công nên uống thuốc gì, nên kị cái gì cũng không biết, còn gọi là có tâm sao? Nhưng Tống thị đã sớm khôn ngoan, liền chỉ mỉm cười, không nói được một lời thối lui sang một bên.
Lâm Ngọc Trân tuy rằng cũng biết Lục lão ông là che chở nàng, nhưng bát súp này dù thế nào cũng không tiện lấy ra để hiến ân cần nữa, chỉ có thể dùng sức trừng mắt nhìn Phương ma ma một cái, thả lỏng cơ mặt cứng ngắc đi đến trước mặt Lục lão ông hành lễ vấn an: “Công công nhìn rất có tinh thần, có vẻ đã khỏe lên nhiều.”
Lục lão ông mặc dù là chống đỡ làm ra tư thái như thế, mặc dù là biết thân thể của mình kỳ thật rất suy yếu, nhưng vẫn thích nghe người ta nói mình tinh thần tốt, liền lộ ra vài phần tươi cười: “Khỏe lắm.”
Thấy hắn nở nụ cười, Lâm Ngọc Trân trong lòng liền kiên định, thấp giọng nói: “Công công hôm nay cơm canh dùng được không?”
Lục lão ông cười đáp: “Hoàn hảo. Thê tử của Tam lang nấu cháo tiêu thực để ta ăn sáng, ta ăn rất hợp khẩu vị.”
Tống thị không mất thời cơ nói: “Thê tử của Tam Lang là hài tử hiếu thuận, hiếm có là tâm tư cùng tay nghề đều khéo léo. Bà bà cũng có ăn, ăn nhiều hơn nửa bát mà.”
Lục lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557674/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.