Mọi người hành lễ vấn an, Hà di nương đứng dậy, ẩn tình đưa mắt nhìn Lục Kiến Tân: “Hồi lão gia, là Nhị thiếu phu nhân hiểu lầm.”
Lục Kiến Tân liền nghiêm khắc nhìn Lâm Cẩn Dung một cái, Lâm Cẩn Dung cúi mắt, thử xem Hà di nương sẽ nói như thế nào.
Hà di nương mồm miệng rõ ràng: “Mấy tì thiếp đến thăm phu nhân, thấy bên trong đang thỉnh y bôi thuốc, đều vội vàng, sợ thêm phiền nhiễu thanh tịnh của phu nhân, không bảo thông truyền, đứng ngay bên ngoài chờ tin tức, Nhị thiếu phu nhân đi ra, nghĩ rằng bọn nha hoàn chậm rãi tiếp đãi, cho nên……” Rồi thiên kiều bá mị nở nụ cười: “Đều là tì thiếp suy nghĩ không chu toàn.”
Lục Kiến Tân gật gật đầu, sầm mặt nói: “Cũng là hiểu lầm thôi, ầm ỹ phu nhân mới là đại sự. Đều lui ra đi.”
Hà di nương trên mặt mang theo vài phần nhu ý vừa đúng, quỳ gối hành lễ: “Vâng.” Lại hướng Lâm Cẩn Dung cầu tình: “Nhị thiếu phu nhân, tha tiểu nha hoàn này đi, vốn là lỗi của ta.”
“Di nương là người thiện lương.” Lâm Cẩn Dung mỉm cười nhìn về tiểu nha hoàn kia: “Nhưng nàng không tận chức tận trách, chính là bỏ rơi nhiệm vụ, ngay cả không thông truyền, cũng nên dẫn ba vị di nương sang sương phòng một bên ngồi sưởi ấm uống trà, trời lạnh như thế, cho nên nhất định phải phạt. Dẫn đi đi, xem là nên phạt tiền hay là nên phạt cái gì.” Coi như là đưa ra một lời cảnh cáo cho những người khác.
Phương ma ma nghiêm túc lên tiếng: “Vâng.” Rồi dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557690/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.