Lâm Ngọc Trân nghe Lục Kiến Tân nói đến chuyện này, cũng là thực kinh ngạc: “Chưa từng nghe nói, sao vậy?”
Quả nhiên không biết! Lục Kiến Tân trong lòng lập tức không cao hứng nổi: “Chuyện lớn như vậy, thế nhưng không biết thông báo trưởng bối một tiếng! Tuy đồ cưới là của nàng, nhưng dựa theo cách nói của lão Nhị, dù thế nào cũng nên cùng trưởng bối thương lượng một chút mới phải. Nàng dĩ nhiên là vô thanh vô tức, cũng tự chủ trương quá mức rồi.” Vì thế đem chuyện của Lục Kiến Trung nói với hắn kể lại cho Lâm Ngọc Trân nghe.
Lâm Ngọc Trân cũng thấy nếu Lâm Cẩn Dung thật sự bỏ ra nhiều tiền như thế để tham gia, hơn nữa chưa từng đề cập qua với mình một câu, thật là hơi quá đáng. Nhưng cũng không vui Lục Kiến Tân nói chất nữ nhi của mình không tốt, nhân tiện đáp: “Chàng tin lão Nhị sao? Miệng hắn mười câu thì đến tám câu là nói dối.”
Lục Kiến Tân vừa thấy biểu tình của nàng liền hiểu được ý tứ của nàng, tính tình Lâm Ngọc Trân là như vậy, chính nàng có thể nói người Lâm gia không tốt, nhưng người khác nói thì sẽ không cao hứng. Vì thế ôn nhu nói: “Ta cũng không phải sẽ tin lão Nhị, chính là thấy hắn sẽ không nói láo về việc này, dù sao thật hay giả, chỉ cần hỏi phu thê Nhị lang một câu chẳng phải sẽ biết sao? Ta chỉ là nghe nói, Nhị lang tức từ trước đến nay đều rất có chủ ý, cũng không hay thương lượng với trưởng bối, muốn mở cửa hàng liền mở, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557691/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.