Huynh đệ ba người Lục Kiến Tân, mặc kệ là bệnh hay là khỏe mạnh, đều ăn mặc chỉnh tề nghiêm nghị ra nghênh đón, cẩn thận chiêu đãi Chư tiên sinh. Chỉ vì vị đại nho này không chỉ là tiên sinh của Lục Giam, càng bởi vì hắn là đại nho mà đại giang nam bắc cũng thường xuyên có thể nghe thấy có người dùng ngữ khí kính yêu nhắc tới hắn, đáng để toàn gia trịnh trọng chiêu đãi.
Trà qua hai tuần, khách khí nói xong, Chư tiên sinh không nói ý đồ đến, Lục Kiến Tân cũng không tiện truy vấn, liền ra hiệu với Chu Kiến Phúc, Chu Kiến Phúc tìm cớ hỏi Lục Giam: “Nhị gia, Đại lão gia nhờ hạ nhân hỏi người, Chư tiên sinh đến là vì sao?”
Chuyện của Kim Đại Tuấn quả quyết là không thể gạt được, Lục Giam cũng không giấu diếm, kể lại qua sự tình.
Chu Kiến Phúc nghe qua, vào nhà bẩm báo Lục Kiến Tân, Lục Kiến Tân nghe xong, chớp mắt còn có so đo – Du Tông Thịnh này, rốt cuộc vẫn không thể chỉ trông vào thủ đoạn, đám người Kim Đại Tuấn hiện tại mặc dù bị nhốt, nhưng đợi cho uy hiếp qua đi, chỉ cần có người đưa ra cây thang, sẽ lập tức thả ngay, đúng là nhân tình tiện nghi có sẵn. Vì thế đợi cho Lục Kiến Trung cùng Lục Kiến Lập cáo từ, liền chủ động hỏi Chư tiên sinh: “Tiên sinh gặp phải chuyện gì phiền toái sao? Bỉ nhân mặc dù bất tài, nhưng cũng có thể góp vài phần lực.”
Chư tiên sinh lại chỉ cười: “Đa tạ, bất quá là môn hạ đệ tử phạm vào hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557717/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.