Chưa đến hai ngày, Kim Đại Tuấn như hấp hối, mất hết nhuệ khí được thả ra, Du Tông Thịnh chẳng những như cũ làm theo ý mình, thanh danh còn vang vọng, lại qua mấy ngày nữa, hắn khai thương thả hai ngày lương, tiếp theo lại được triều đình ca ngợi. Không còn người đọc sách nào dám tùy tiện đi nháo sự, mà sau khi những lời chỉ trích của Chư tiên sinh với hắn truyền ra ngoài, trực tiếp bị rất nhiều người coi như là trò cười, nói chuyện giật gân, không có người nào tin tưởng Bình châu sẽ loạn lạc.
Thí dụ như lúc này, Lục Kiến Tân đang bình luận về tin tức nghe được với Lục Kiến Trung: “Chư tiên sinh nói chuyện quá mức nặng nề rồi, thành Bình châu, Thanh châu ở gần Đại Vinh, từ trước đến nay là trọng thành, tường thành tất nhiên phải tu kiến. Dân loạn làm sao dễ dàng xuất hiện? Trú binh cũng không thiếu? Không thể so với Phong châu bên kia vốn không có tường thành, trú binh lại thiếu, nhẹ nhàng công phá liền thành công. Muốn phòng dân loạn ngoại tặc, thật đúng là cần tường thành vững chắc. Cứ đóng cửa thành lại, xem xem ác đồ làm sao mà đi vào được?” Lục Giam ngồi ở một bên cúi mắt không nói, ngẫm lại thầy trò hai người thật đúng là đáng giận, lại cố ý hỏi Lục Giam: “Nhị lang, con cho rằng thế nào?”
Lục Giam nghe hắn nói Chư tiên sinh nói chuyện giật gân, trong lòng vô cùng mất hứng, chậm rãi nói: “Tường thành vững chắc là đúng, nhưng tiên sinh con cũng cho rằng không sai, thủ đoạn dịu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557719/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.