Trạm dịch lâu năm thiếu tu sửa, chung quanh tản ra một cỗ ẩm mốc, mặc dù đã dùng đệm chăn xông hương nhà mình, cũng không che nổi mùi hương này.
Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam sóng vai nằm ở trên giường, nhẹ giọng cùng hắn kể lại chuyện từ trước: “Năm ấy, chúng ta đi Thanh châu dự lễ sinh thần của cữu mẫu…… Đi qua đây, Ngô Tương thế nào cũng phải cùng ta tỷ thí thổi sáo, nhất định phải phân cao thấp. Khi đó là mùa thu, trăng rất tròn, muỗi cũng rất nhiều.”
Lục Giam mặc mặc, nói: “Mùa thu trăng đương nhiên tròn rồi.”
Lâm Cẩn Dung cười: “Vừa rồi ta nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ tới việc này, bỗng nhiên cả kinh, thế nhưng đã trôi qua nhiều năm rồi. Mà tình hình khi đó vẫn rõ ràng ngay trước mắt, giống như mới là việc của ngày hôm qua vậy.”
Chỉ nghe Lục Giam lại cắn răng nhắc lại: “Mùa thu trăng tất nhiên là tròn rồi.”
Lâm Cẩn Dung từ giữa nhận ra chút ghen tuông nhấm nuốt, nhịn không được nở nụ cười: “Chàng không muốn biết ai thua ai thắng sao?”
Lục Giam quả quyết nói: “Không cần nghĩ cũng biết là nàng thua.”
Lâm Cẩn Dung xoay người ghé vào gối đầu, nương theo ánh trăng hoà thuận vui vẻ chiếu qua cửa sổ ngắm nhìn Lục Giam, vươn tay miêu tả đường nét đẹp đẽ trên gương mặt hắn: “Sao chàng biết được?”
Lục Giam lười biếng nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: “Chỉ có người thua mới nhỡ mãi không quên. Không tin nàng đi hỏi Ngô Tương, hắn tất nhiên đã sớm quên việc này rồi.” Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557750/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.