Đảo mắt liền vào thu.
Nghị sự việc xây dựng nghĩa trang mỗi tháng một lần đã xong, Lâm Cẩn Dung tiễn bước mọi người tới đàm luận, hướng về một góc nhã thất của trà tứ. Lâm Thế Toàn đã ở bên trong, thấy nàng tiến vào, đứng dậy dâng một chén trà nóng, cười nói: “Các muội non nửa năm qua giúp không ít người đúng không?”
Lâm Cẩn Dung nghe hắn nhắc tới điều này, không khỏi có thêm vài phần ý cười: “Hoàn hảo. Tuy đều mang theo chút tư tâm, thấy nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, giúp đa số là tộc nhân của các nhà, nhưng cũng có ích. Không giống từ trước, cho dù là tộc nhân cũng không thể giúp đỡ, lại càng không muốn nói tới người không nơi nương tựa.”
Lâm Thế Toàn thấy nàng cao hứng, nhịn không được nói: “Nhưng dùng như vậy, tiền cũng thất thoát rất nhanh. Lại càng không nói tới muội còn muốn thay khách tha hương bị chết ở Bình châu nhặt xác chôn cất, nói vậy đa số mọi người không vui đúng không?”
Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Trừ bỏ Chư sư mẫu ra, đều không vui. Bất quá ta bỏ ra tiền nhiều nhất, các nàng cũng không có gì để nói. Một năm có thể có bao nhiêu người chết tha hương chứ? Cũng chỉ làm đơn giản, nay dân gian lưu hành hoả táng, làm một chuyện thôi, cũng là công đức vô lượng.” năm ấy, không biết thi thể của nàng là bị tôm cá ăn sạch, hay là may mắn gặp được người hảo tâm chôn cất tạm nơi hoang dã?
Lâm Thế Toàn thấy nàng cảm xúc đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557751/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.