Editor: minhngoc20vt
Lục Vô Nghiên vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn có chút mơ hồ. Hắn híp mắt lại nhìn Phương Cẩn Chi đang có chút nổi cáu ở trước mặt, hơn nửa ngày không phản ứng kịp lời của nàng nói là có ý gì.
“Cái…..Cái gì sư muội? Ai là sư muội?” Vẻ mặt Lục Vô Nghiên mờ mịt, hoàn toàn không hiểu tại sao đột nhiên Phương Cẩn Chi lại nói một câu như vậy.
“Chàng còn giả bộ hồ đồ với thiếp sao?” Phương Cẩn Chi phồng hai má, hai bàn tay chống ở hai bên eo mảnh khảnh. Nhìn bộ dạng này, đúng là mang theo vài phần bộ dáng của người đàn bà đanh đá.
Nàng thở phì phò nói: “Trách không được Nhập Trà đã quá hai mươi tuổi rồi cũng không cho ra khỏi phủ, trách không được nàng ấy ở lại Thùy Tiêu viện lâu như vậy, người khác chàng liền soi mói đủ kiểu, nàng làm việc chàng liền hài lòng! Trách không được………Lúc trước khi thiếp mượn Nhập Phanh để dạy cho Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi, chàng cũng không để cho Nhập Phanh đi, mà cho rằng Nhập Trà thích hợp hơn…..Rõ ràng là cảm thấy Nhập Trà tốt mà!”
Nghe Phương Cẩn Chi sắp lôi chuyện của mười năm trước ra nói, Lục Vô Nghiên mệt mỏi nâng trán.
*** Editor: minhngoc20vt *** Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn Lê Quý Đôn***
“Này đều đã là chuyện thiếu niên lúc trước rồi…..”
Phương Cẩn Chi cố chấp kéo tay của Lục Vô Nghiên xuống, để cho hắn nhìn mình, thở phì phò nói: “Thời gian lâu thì như thế nào? Cho dù đã trôi qua nhiều năm, chuyện đã xảy ra thì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1521752/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.