Editor: Hoàng Nam
Đoàn người Sở Hành Trắc vừa mới rời đi, xe ngựa của Ôn quốc công phủ đã đến thôn trang.
Nghe tiếng vó ngựa của một chiếc xe ngựa từ thôn trang phát ra, Lục Vô Nghiên ngồi trong xe vén rèm cửa nhìn ra, chỉ nhìn thấy bóng lưng của một nhóm người đang đi xa dần, không nhìn ra manh mối gì.
Trong lòng hắn rất nhớ Phương Cẩn Chi, nên không để ý được việc gì, thản nhiên buông rèm xuống, phân phó phu xe đánh xe chạy nhanh vào.
Mặc dù tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên mặt đường vẫn kết một tầng băng dày. Nghĩ tới việc Phương Cẩn Chi muốn một mình ngồi xe ngựa xóc nảy trở về phủ, Lục Vô Nghiên không an tâm, liền xử lý gấp các việc trong phủ, vội vàng chạy tới.
Phương Cẩn Chi đã mặc xong áo choàng, đội mũ trùm kín đầu, bọc kỹ người. Phương Cẩn Chi từ trước tới nay chưa bao giờ chủ quan, càng không cậy mạnh mà bạc đãi thân thể mình. Thời tiết xấu là nàng đã mặc kín từ đầu đến chân, bảo vệ thân mình thật tốt.
Phương Cẩn Chi chuẩn bị lên xe ngựa đã nhìn thấy xe ngựa của Ôn quốc công phủ chạy tới, không cần nói cũng biết là xe ngựa đang chạy tới của Ôn quốc công phủ chính là xe của Lục Vô Nghiên.
"Vô Nghiên, chàng đã tới đây rồi!"
Nhìn thấy Lục Vô Nghiên từ trên xe ngựa nhảy xuống, Phương Cẩn Chi mừng rỡ, mở to mắt chạy về phía hắn.
"Nàng đừng nóng vội, ở đó chờ ta." Lục Vô Nghiên liếc nhìn lớp băng tuyết dày trên mặt đất, vội vàng chạy lên phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1521753/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.