Editor: minhngocvt20
“Khóc cái gì! Nhanh nín khóc, người bên ngoài đều có thể nghe tiếng con khóc nháo, như thế này còn ra thể thống gì!” Tam nãi nãi nhịn không được lại khiển trách Lục Giai Nhân mấy câu.
“Ngay cả người cũng nói con! Con biết, các người cũng không thích con………..Các người đều ghét con………” Lục Giai Nhân ngã ngồi dưới đất, hai tay bụm mặt, càng khóc không ngừng. Nước mắt nhanh chóng tràn qua kẽ tay nàng, mơ hồ.
Dù sao cũng là tiểu hài tử từ nhỏ đến lớn được Tam nãi nãi nâng niu trong lòng bàn tay, Tam nãi nãi làm sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng khóc thành bộ dạng này, vội vàng đứng dậy, kéo Lục Giai Nhân từ dưới đất lên, có chút đau lòng nói: “Có cái gì mà không thể từ từ nói, không nên vừa khóc vừa nháo, còn ngồi dưới đất……..Trên mặt đất rất lạnh……..”
“Mẫu thân!” Lục Giai Nhân nhào tới trong ngực Tam nãi nãi khóc không ngừng, “Hắn không thích con, cho tới bây giờ hắn cũng không thích con. Hắn còn hận con……..Hắn hận con!”
“Chớ nói nhảm, một ngày ân ái trăm năm vợ chồng, các con là vợ chồng son mới cưới, chẳng qua là vợ chồng son cãi nhau thôi, sao hắn có thể hận con được chứ? Con không cần một mình ở nơi này suy nghĩ lung tung……” Tam nãi nãi kéo Lục Giai Nhân lên giường hẹp, cùng nàng ngồi ở mép giường, không ngừng trấn an nàng.
Tam nãi nãi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không yên. Chuyện hồi đó…….Bà có thể nhìn ra Tần Cẩm Phong đối với Lục Giai Bồ có tình nghĩa. Chẳng lẽ………Cũng đã qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1521770/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.