Edit: Chickenliverpate - Diễn đàn
Mỗi lần Phương Cẩn Chi đến Tĩnh Ninh Am, ngửi mùi đàn hương thoang thoảng, trong lòng cũng sẽ yên tĩnh lại.
Nàng tự tay pha trà mời Tĩnh Ức sư thái và Tĩnh Tư sư thái, rồi được thưởng thức mấy món ăn nhẹ do Tĩnh Ức sư thái tự làm. Nàng luôn thích những lúc ở cùng với Tĩnh Ức sư thái và Tĩnh Tư sư thái, đối với Phương Cẩn Chi, hai người bọn họ giống như trưởng bối vô cùng thân thiết.
Nàng biết Tĩnh Ức sư thái từ khi còn bé, còn Tĩnh Tư sư thái và nàng đã từng có một đoạn duyên phận mẫu nữ, nên Phương Cẩn Chi rất thân thiết với bọn họ.
"Lúc con thành thân, chúng ta không tiện đến. Không thể làm gì khác hơn là chúc mừng con trước."
"Con sắp xuất giá, ca ca con cũng đã trở về, cũng xem như niềm vui nhân đôi."
"Vâng ạ......" Ngoài mặt Phương Cẩn Chi ngọt ngào đáp lại, nhưng trong lòng nàng lại buồn bã. Nàng thật sự rầu rĩ với mối quan hệ giữa Lục Vô Nghiên và Phương Tông Khác.
Mặc dù trong lòng Phương Cẩn Chi vẫn giận ca ca, nhưng nàng cũng không muốn để Phương Tông Khác đợi quá lâu dưới chân núi. Nàng nói chuyện với hai vị sư thái một hồi, rồi cáo từ rời đi.
Nhưng đến khi nàng xuống núi, lại không nhìn thấy bóng dáng của Phương Tông Khác. Ngựa của hắn được buộc vào một thân cây, chung quanh không một bóng người.
Phương Cẩn Chi nháy mắt ra hiệu cho Diêm Bảo Nhi, Diêm Bảo Nhi vội vàng đi hỏi thăm phu xe. Ban đầu phu xe đó không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1521892/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.