Edit: Chickenliverpate - Diễn đàn
Phương Cẩn Chi nhìn Phương Tông Khác đang đứng trước mặt mình như một người xa lạ, ca ca trong trí nhớ của nàng không phải như vậy. Trong trí nhớ của nàng, ca ca rất thích cười, nụ cười của hắn lúc nào cũng sáng rỡ, không phải nụ cười khó lường này.
Hắn sẽ lén lút đưa nàng đi chơi, sẽ giấu mẫu thân cho nàng ăn kẹo, sẽ mang nàng đi chơi diều, ngồi bàn đu dây, ngoài miệng nói nàng quá phiền phức nhưng thực tế sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.
Mà không phải bộ dạng khư khư cố chấp như trước mắt.
"Ca ca." Phương Cẩn Chi nhìn thẳng vào mặt hắn. "Nếu muội nhất định ở cùng với huynh ấy?"
Phương Tông Khác cau mày, hắn nhìn vẻ mặt cố chấp của muội muội, đột nhiên cảm thấy không thể tiếp tục kiên trì được nữa.
Hắn thở dài, buồn bã nói: "Chi Chi, ca ca sẽ không hại muội. Lục Vô Nghiên không phải là người lương thiện, nam nhân trong thiên hạ này tùy muội chọn, chỉ có hắn là không được!"
"Tại sao!"
Lời nói của Phương Tông Khác vừa đến khóe miệng lại nuốt ngược trở vào, hắn nhắm mắt không nhìn tới đôi mắt đang bắt đầu ẩm ướt của Phương Cẩn Chi.
"Ca ca, huynh có biết khi huynh trở lại muội đã vui như thế nào không? Tại sao nhất định phải làm cho niềm vui đoàn tụ này tan biến từng chút một?" Phương Cẩn Chi cúi đầu, cố nuốt nước mắt trở vào.
"Bất luận là huynh, hay là Tam ca ca, các người đều có chuyện giấu giếm muội. Vì sao lại không chịu nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1521894/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.