Phương Cẩn Chi dùng hết tất cả sức lực cũng không thể kéo nổi dây cung.
Từ góc độ của Lục Vô Nghiên nhìn sang, Phương Cẩn Chi nâng cung lên, người hơi ngã về phía sau, vòng eo vốn thon thả giống như có thể gãy ngang bất kỳ lúc nào. Ánh mắt của Lục Vô Nghiên dừng lại trên vòng eo không đầy một nắm tay của nàng, không thể dời mắt.
"Hô......" Phương Cẩn Chi thở hắt ra, nàng thu lại sức lực, quay đầu nhìn về phía Lục Vô Nghiên. "Tam ca ca, huynh không định giúp một chút sao?"
Lúc này Lục Vô Nghiên mới đi tới, hắn đứng sau lưng Phương Cẩn Chi vòng tay qua người nàng, bàn tay to lớn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, giúp nàng kéo dây cung tròn như mặt trăng.
"Vút --" một tiếng, mũi tên nhọn rời khỏi dây cung, trúng giữa hồng tâm.
Trong khoảnh khắc khi mũi tên sắc bén bắn ra, dây cung rung mạnh, khiến đầu ngón tay Phương Cẩn Chi tê dại.
Lục Vô Nghiên để cung tên xuống, kéo tay Phương Cẩn Chi nâng niu trong lòng bàn tay, càng nhìn càng nhức đầu. Đôi tay xinh xắn mềm mại như vậy, bây giờ đã đỏ rực, lòng bàn tay còn hơi sưng.
Phương Cẩn Chi không để ý nhiều lắm đến tay của mình, có chút không vui nói: "Thật vô dụng mà......"
"Không trách muội được, cây cung quá nặng, dây cung quá căng."
"Lại dỗ dành muộ!" Phương Cẩn Chi bĩu môi. "Tam ca ca, sức lực của muội quá nhỏ. Làm cách nào mới có thể khiến sức lực trở nên mạnh hơn? Đánh quyền? Chạy bộ? Ăn nhiều cơm?"
Lục Vô Nghiên suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1521947/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.