Phương Cẩn Chi tắm rửa xong, phân phó Diêm Bảo Nhi dọn dẹp tịnh thất, rồi trở về phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Chỗ ở của Phương Cẩn Chi vốn rất gần chỗ của Lục Vô Nghiên, nàng không biết nếu giữ tỳ nữ bên cạnh có khiến cho Lục Vô Nghiên mực chán ghét hay không, nên dứt khoát đuổi Diêm Bảo Nhi đi. Dù sao thì từ nhỏ nàng đã tập thành thói quen không có nô tỳ hầu hạ khi ở cùng một chỗ với Lục Vô Nghiên.
Từ tịnh thất trở lại thiên phòng, Phương Cẩn Chi muốn đi qua gian phòng chính của Lục Vô Nghiên, nàng hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí đi ra ngoài. Nàng có hơi hối hận, dường như trêu đùa Lục Vô Nghiên như vậy không được tốt lắm.
-- Sự dè dặt của cô nương gia đâu rồi!
"Tam ca ca?" Phương Cẩn Chi thò đầu vào dò xét trước, lén lút nhìn Lục Vô Nghiên một cái. Nhưng Lục Vô Nghiên không ở trong phòng.
Phương Cẩn Chi nghi hoặc xoay một vòng trong phòng, quả thật không tìm thấy bóng dáng của Lục Vô Nghiên.
"Lại đi công việc sao?" Phương Cẩn Chi tự lẩm bẩm. Nàng không biết khi nào Lục Vô Nghiên mới về, nên cũng không đợi hắn. Nàng quay trở lại thiên phòng của mình để nghỉ ngơi. Nhưng không biết có phải thật sự lạ chỗ hay không, mà một người luôn dễ ngủ như nàng lại không ngủ được.
Nàng dứt khoát đứng dậy, khoác thêm một cái áo choàng lông rồi đi ra ngoài. Nàng đứng dưới mái hiên một lát, rồi nhờ vào ánh sáng của hai chếc đèn lồng to lớn để đắp người tuyết.
Đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1521949/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.