Cái gọi là lệnh triệu tập chỉ có thể là mệnh lệnh của bề trên dành cho thuộc hạ.
Đời này, Thương Phạt chưa tưng nghĩ sẽ tới lúc mình nhận được thứ đó.
Hắn trầm mặt không nói lời nào.
Phía dưới, Tư Vĩ đến gần lão điểu, thì thầm, "Lại có tên điếc không sợ súng như vậy sao?"
"Vị này nhà chúng ta....." Đan ngoài mặt thở dài nhưng trong bụng lại cười trên sự đau khổ của người khác, ngả ngớn nói, "Chưa chắc sẽ phát động chiến tranh vì công to chuyện lớn gì, nhưng mà một lời khiêu khích này..."
Hắn không nói nữa, Tư Vĩ cũng cũng đành lắc đầu ngao ngán.
"Đúng là xúi quẩy." Đan sờ cằm mình, "Sao tên Chu Yếm này lại cứ thích đâm đầu tìm chết vậy cơ chứ?"
Không chỉ hắn, nhìn vẻ mặt Thương Phạt, bất cứ ai trong phòng cũng có suy nghĩ như vậy.
"Ngươi!" Im lặng một hồi, Thương Phạt chỉ tay vào Tư Vĩ.
Lão nhện nơm nớp lo sợ tiến đến, chỉ sợ mình cũng xui xẻo lây.
"Đọc." Chỉ có độc một chữ bật ra, đủ thấy Thương Phạt đang nông giận cỡ nào.
"Khụ khụ." Tư Vĩ co rúm người nhận lấy cuốn vải màu đỏ kia mở ra, bên trên chỉ có ngắn gọn vài câu.
"...." Tư Vĩ nhìn lão điểu tìm sự đồng cảm, rồi lại len lén nhìn chủ thượng đang ngồi trên ghế lớn.
Bạch Ngôn Lê không hiểu lệnh triệu tập là thế nào, nhưng nhìn bầu không khí trong sảnh cũng đoán ra được một chút.
So với Tư Vĩ, y hiểu tính tinh Thương Phạt hơn, thấy lão nô bộc do dự mãi, y chủ động mở miệng nói, "Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/1984524/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.