"Chuyện đánh nhau trên sông là thế nào?"
Có lẽ vì giọng điệu hắn quá lạnh lùng, Bạch Ngôn Lê đang dinh vào người hắn hơi ngẩn ra, thấp thỏm gọi một tiếng, "Phu quân?"
Thương Phạt khép mắt, thừa nhận mình có chút không kiềm chế được cơn cáu giận trong lòng, tất nhiên không phải giận Bạch Ngôn Lê, chẳng qua hắn chỉ đang buồn bực về vấn đề trong cơ thể mình.
Bạch Ngôn Lê là người tương đối mẫn cảm, biết tính khí Thương Phạt, chuyện gì y cũng để trong lòng.
Hai người họ đã xa nhau hai tháng giờ mới gặp lại, lẽ ra hắn sẽ không cư xử như thế mới phải.
Nhất định trên đường tới đây đã xảy ra chuyện gì.
Y thẳng người lên, đảo mắt nhìn những kẻ theo Thương Phạt.
Tư Vĩ bị y nhìn, lập tức khom lưng hành lễ.
Cừu dư thấy y thì cũng gật đầu chào.
Cừu dư?
"...." Bạch Ngôn Lê im lặng thu ánh nhìn, kéo cánh tay buông xuống của Thương Phạt, vừa lắc lắc vừa nhẹ giọng nói, "Chúng ta vào trong đã, được không?"
Cả một đám yêu quái đứng ngoài cửa phủ quả thực gây chú ý.
Thương Phạt ừ một tiếng, bước chân vào bên trong.
Bạch Ngôn Lê dừng lại, chờ Cừu dư đi ngang qua mình, bỗng lên tiếng, "Phải chúc mừng ngươi rồi."
"Ý phu chủ là gì?" Cừu dư khom lưng, vô cùng thành kính.
Bạch Ngôn Lê cất bước đi tới trước mặt hắn, như cười như không nói, "Đã khôi phục."
"Vâng, đều nhờ ơn gia chủ."
"Ừ." Những yêu quái khác đều đã theo Thương Phạt vào phủ.
Bạch Ngôn Lê đứng lại đây, cách đó không xa còn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/1984521/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.