Khi Thương Phạt tỉnh lại, đầu tiên hắn nghe thấy vài tiếng nói chuyện mơ hồ.
Lúc này, hắn đang gối đầu lên một thứ gì đó ấm áp mềm mại, lại có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu.
Hắn không đủ sức mở mắt, chỉ có thể nằm im lìm bất động.
Trong khi tiếng nói chuyện vẫn văng vẳng bên tai, trước mắt Thương Phạt dường như có ánh lửa lay động.
Bàn tay kia rời khỏi mái tóc hắn trong chốc lát, điều chỉnh đầu của hắn cho thoải mái hơn.
Thương Phạt không nói gì, hắn ngửi thấy mùi hương thân thuộc.
Là Bạch Ngôn.
Hắn cảm thấy ánh lửa rõ hơn một chút, dường như có ai đó vừa mới đến.
Bọn họ thấp giọng nói đôi ba câu.
Thương Phạt cảm nhận được gió đêm thổi qua gương mặt mình.
Ngón tay Bạch Ngôn đặt lên gương mặt hắn, mãi không rời đi.
Hình như y đang ngẩng đầu dặn dò những người khác.
Thương Phạt điều chỉnh nhịp thở.
Chừng mười phút sau, hắn mới có sức mở mắt.
Do đang nằm ngửa, điều đầu tiên hắn thấy không phải gương mặt của Bạch Ngôn mà là bầu trời đêm tối đen tĩnh mịch.
Hắn ngất đi lâu như thế sao? Nếu hắn nhớ không lầm thì khi núi Quy Vô sụp đổ vẫn đang là ban ngày, giờ thì đã tối rồi?
Lúc đó hắn không còn sức chạy trốn, chính Bạch Ngôn đưa hắn tới đây.
Thương Phạt không nghiêng được đầu, chỉ liếc mắt sang.
Bạch Ngôn đang ngồi trên mặt đất, để hắn gối lên lòng.
Y nhìn về phía trước, nơi mà ban nãy hắn cảm nhận được ánh lửa.
Một tay Bạch Ngôn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314873/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.