Không nói đến phá hủy yêu châu, chỉ nguyên việc hy sinh yêu lực thôi, trừ kẻ sống cảm tính, làm xằng làm bậy như Thương Phạt ra, Ứng Liên thật sự không hình dung nổi có yêu quái nào sẽ làm chuyện điên rồ như thế nữa.
"Loài người không còn hy vọng nữa đâu." Ông cụ vuốt râu, cho rằng những lời sấm sét của Bạch Ngôn chỉ là tiếng gáy trước khi chết thôi.
"Phải." Bạch Ngôn thì thầm, hướng mắt nhìn Thiên Tuyền bên cạnh.
"Có đến không?" Thiên Tuyền khẽ nói.
"Sẽ đến." Bạch Ngôn kiên định gật đầu.
Trừ Khai Dương đã chết vì cứu y, bốn vị tinh chủ còn lại vẫn dìu nhau đứng sau lưng.
"Tốt nhất ngươi nên lựa chọn nhanh đi." Ứng Liên mở miệng uy hiếp, không hiểu những người kia đang tính toán gì, nhưng máu đa nghi trong người khiến hắn bất an.
Cũng như hắn, Lương Hậu và những Ly Chu đều cẩn thận quan sát bọn họ.
Dù họ tỏ vẻ như đang khoan hồng độ lượng với những người kia nhưng thật ra cũng rất lo ngại.
Hết cách, đây là lần chống trả quyết liệt nhất của con người từ trước đến nay, trước mặt họ còn là linh hồn của Hạo Nguyệt.
Chỉ cần bắt sống được đối phương thì cuộc nổi loạn kia sẽ được dập tắt.
"Sư phụ..." Bạch Ngôn hướng mắt về phía Thương Phạt đang ngồi trên ghế cách đók há xa, khàn giọng nói, "Xin người giúp con một lần cuối cùng."
Thương Phạt khẽ giật thân thể.
Vì quá yếu, hắn đứng được một nửa rồi lại ngã xuống.
Ánh mắt đầy cảm xúc của Bạch Ngôn khiến hắn hoảng hốt.
Thương Phạt không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314874/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.