Không đúng.
Đó là suy nghĩ đồng loạt hiện lên trong đầu bọn họ.
Lương Hậu định xông đến cứu Lương Cát, nhưng hai vị tinh chủ bị lão tóm được ban nãy bỗng nhiên vùng lên.
Lão trúng một chưởng, buộc phải lui về nửa bước, nhận ra con ngươi của vị tinh chủ Hạo Nguyệt bên trái đã đổi màu.
"Tùy Vân!" Hỏa Cảnh Trừng lúc này không có tâm trí mà để ý đến hai Lương Quy.
Thấy muội muội của mình bị vây sát, hắn liều mạng xông lên, nhưng Hảo Tùy Vân lại kêu thét lần nữa khiến hắn buộc phải dừng lại.
Không biết con người khống chế nàng đã dùng thủ đoạn nào, khiến cho làn da nàng bỗng nhăn nheo như bị rút cạn.
"Thả muội ấy ra!" Hỏa Tâm cũng quát lên.
Thương Phạt lẳng lặng quan sát, trong lòng đã có vài suy đoán.
Hắn đảo mắt nhìn Bạch Ngôn Lê, y đang giao chiến với hai Ứng Long.
Một bên khác, Hỏa Khải cũng đang theo dõi trận chiến.
"Bé con!" Lương Cát bị Thiên Cơ đạp dưới cahan, cố gắng khôi phục chân thân nhưng lại bị một sợi xích vàng khóa chặn cổ.
"Dạ!" Bạch Ngôn quay lại, dường như không thèm để tâm đến hai Ứng Long đang nhắm vào mình, gât đầu với Thiên Cơ.
"Cái trụ trời này." Thiên Cơ sờ sờ cằm, tay cứng đờ vì đột nhiên nhận ra lúc này mình đã không còn bộ râu, "Có vấn đề."
Lương Cát và Hỏa Tùy Vân bị khống chế, những vị con cháu yêu thần còn lại chỉ có thể chờ thời cơ.
Bạch Ngôn hết sức cung kính nói chuyện với "thuộc hạ".
Thiên Quyền đứng bên cạnh cũng lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314876/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.