"À?" Thương Phạt không ngờ y mẫn cảm như thế, có chút chột dạ nói, "Thời gian trôi chậm hơn bên ngoài một chút ấy mà."
Bạch Ngôn, "Cái gì?"
Thương Phạt ho khan, giả vờ thản nhiên nói, "Một ngày ở đây bằng hai ngày trên đó."
"Tức là," Bạch Ngôn mặt không đổi sắc, nói, "Chậm gấp đôi?"
"Ừ." Thương Phạt cảm thấy y định tránh thoát, bèn dùng sức giữ lại, giải thích, "Đây không phải vấn đề lớn.
Chúng ta ở thêm một tháng cũng có sao đâu."
Bạch Ngôn không nói gì nữa, quay người nhìn đi nơi khác.
Thương Phạt thấy y không nói gì, bèn lắc lắc tay y, dụ dỗ, "Đừng có giận.
Tại ngươi không hỏi ta từ đầu đấy chứ."
"Đây là chuyện ta phải chủ động hỏi sao?" Bạch Ngôn chỉ nói có thế rồi lại quan sát xung quanh.
Thương Phạt biết y giận, mà mình cũng đuối lý, bèn chủ động lấy lòng, "Thế chúng ta ở nửa tháng thôi, mấy hôm nữa lại lên."
"Ngươi bỏ ta ra trước đã." Dùng sức vùng ra không được, Bạch Ngôn quay đầu lại nói.
Thương Phạt không cam tâm.
Bạch Ngôn lạnh mặt.
Thương Phạt vẫn không chịu, "Ngươi giận dỗi rồi còn muốn làm gì?"
"Ta không giận." Bạch Ngôn bất đắc dĩ nói.
Không phải y không thể giằng tay ra được, nhưng ẩu đả vì một chuyện nhỏ như thế thì quá buồn cười, "Ngươi buông ta ra trước."
Thả thì thả, Thương Phạt nhìn bộ mặt khó ở của y cũng bưc mình.
Đâu phải hắn cố tình giấu, chỉ là quên mất thôi.
Được tự do, Bạch Ngôn liền kết tay trước ngực.
Từ lòng bàn tay y, những tia sáng hình lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314881/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.