"Một kiếm kia mà còn chưa nghiêm túc?" Thương Phạt không cho là thật.
Hắn nghĩ Bạch Ngôn đã tung hết sức rồi, nếu không thì đâu thể chém đôi dòng nước.
"Ây da!" Ông lão nôn nóng vò đầu bứt tóc.
"Ý gia gia là." Trong bóng tối, một giọng nói trầm ổn vang lên, "Trên người kẻ đó có khí tức của những người khác."
"Huynh trưởng?" Thương Phạt giật mình kinh hãi, thu lại vẻ mặt cáu kỉnh, trở nên ngoan ngoãn khiêm nhường.
Thương Phù bước ra, gật đầu chào ông cụ.
Thương Phạt đứng thẳng lên, nghiêm túc như bé ngoan.
"Đệ không cảm nhận được à?"
"Không ạ." Thương Phạt biến sắc, "Lẽ nào...."
"Không cảm nhận được cũng không có gì lạ." Thương Phù kê ghế cho ông cụ.
Thật ra hắn cũng không nhận ra Bạch Ngôn có vấn đề, nhưng nếu tiếp xúc gần thì không chừng sẽ phát hiện được, chẳng qua thời gian hắn nói chuyện với Bạch Ngôn quá ngắn.
Còn đệ đệ ngu ngốc của hắn thì ở chung với người kia mỗi ngày, đáng lẽ phải nhận ra chút ít mới đúng.
Nhưng với tính cách của Thương Phạt, nhận ra mới lạ.
"Huynh trưởng." Thương Phạt trầm mặt, "Ý hai người là....lẽ nào Bạch Ngôn vẫn chỉ là phân thân?"
Tuy khả năng này không lớn, nhưng gia gia nói trên người y có khí tức của kẻ khác, hắn không có cách giải thích nào ngoài cách này.
Cho nên Bạch Ngôn là phân thân? Chân thân vẫn đang ngủ ở nơi nào đó? Có thể ư?"
"Ý gia gia là." Thương Phù ngoắc ngón tay, Thương Phạt vội ghé tới, "Trong thân thể Bạch Ngôn ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn."
"Sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314882/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.