"Có được không?"
"Không được đâu." Thương Phạt vỗ vỗ mặt y, lắc đầu, "Xé xác ta rồi ai ở với ngươi?"
"Ta cũng có thể...."
"Hả?" Dùng ngón tay đè môi y, Thương Phạt ngắt lời, "Đừng nói mấy lời làm ta không vui."
"..." Bạch Ngôn lui lại vài bước.
Thương Phạt không để ý đến động tác né tránh của y, trên mặt vẫn mang nét cười.
Đoàn xe lại khởi hành, bầu không khí bất hòa mấy hôm vừa rồi xem như bi phá vỡ.
Suốt hành trình sau đó, Thương Phạt thường ôm người vào lòng, cải thiện tình cảm.
Ban đầu y còn không quen, giãy dụa mấy lần, rồi sau cũng xem như không khí.
Thương Phạt chỉ ôm y trong lòng thôi, không làm gì cả, tay chân cực kỳ đàng hoàng.
Lúc buồn chán, Bạch Ngôn mang sách ra đọc.
Thương Phạt dòm ngó mấy lần mà vẫn không biết y moi sách ở đâu ra.
Chẳng lẽ giống như các đại yêu có thể lập yêu phủ, con người tu đến trình độ nhất định cũng nắm giữ không gian riêng sao?
Hắn không mở miệng hỏi, tâm tư chủ yếu nghĩ về chuyện ký khế ước.
Tứ Thập Cửu kỳ càng lúc càng bất an.
Bọn họ lên đường đi từ Tuy Phục đến Yếu Phục, dừng nghỉ lúc hoàng hôn, Thương Phạt bước ra khỏi xe một mình.
Nhận lệnh của hắn, Tuyết Nguyên Khải ra hiệu cho những vị còn lại yên lặng đi theo.
Thương Phạt ngồi nghỉ trên tảng đá bằng phẳng, thoải mái dựa lưng, thản nhiên nói, "Các ngươi về trước đi."
"...."
"Ta bảo các ngươi về Minh Hà trước." Thương Phạt lặp lại, ánh mắt bình tĩnh.
Tứ Thập Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314891/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.