Bạch Ngôn vẫn đứng yên đó.
Thương Phạt ung dung chờ, cuối cùng y vẫn cắn răng đi tới.
Thương Phạt nhìn cái bộ dạng hùng hồn quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của y mà buồn cười, cũng lại có chút chua xót.
"Ngươi?" Bạch Ngôn kinh ngạc thốt lên, còn định phản kháng theo bản năng.
Thương Phạt kéo cổ tay, ném y lên giường rồi vươn mình đè lên trên, nhưng đã nhanh chóng lăn sang bên cạnh trước khi Bạch Ngôn kịp vùng vẫy.
Bạch Ngôn thở hồng hộc, thấy hắn không làm gì nữa mới cẩn thận dè chừng, nhích ra xa một chút.
"Ngươi mà còn nhích nữa." Thương Phạt nằm rìa ngoài, không quay đầu nhìn y, "Có khi ta không nhịn nữa đâu."
"...." Nếu có thể, Bạch Ngôn chỉ muốn dán cả người vào vách tường.
"Sau này chúng ta còn phải sống bên nhau rất lâu." Nằm ngửa mặt, Thương Phạt lơ đãng nhìn trần nhà, thở dài, "Không cần thiết phải làm cho mọi thứ khó chịu hơn."
Lúc cao hứng, hắn cũng nghĩ tới chuyện cưỡng ép đối phương, nhất là khi Bạch Ngôn luôn tỏ vẻ xa lánh, nhìn hắn bằng con mắt cao cao tại thượng.
Nhưng đến lúc thật sự đè y dưới thân, thấy sự kháng cự mãnh liệt trong mắt y, hắn cảm thấy thật nhàm chán.
Việc gì phải bắt nạt một kẻ mất trí nhớ, lôi được Bạch Ngôn Lê về rồi tính sổ một thể sau.
"..." Bạch Ngôn bớt căng thẳng nhưng không đáp lời.
Thương Phạt lặng lẽ quay sang, thấy y gồng cứng người như khúc gỗ, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên ngưc, rõ ràng đang kiên quyết bảo vệ trinh tiết.
Xem ra cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314893/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.