"Ngài không thể làm thế được." Nam nhân trung niên kia lại bò tới, nhưng không dám tới gần.
Ông ta quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa, "Thật sự không được đâu, vẫn chưa tới thời điểm, van xin ngài."
"Thơm quá đi." Liếm chút máu không bõ thèm, nam nhân kia ngậm cả vành tai thiếu niên mà mút, "Thơm như thế này, hay là theo ta về nhà đi."
"Ngài không thể mang nó đi được.
Ngài bắt nó rồi, ta phải giải thích với cấp trên thế nào đây." Vầng trán của nam nhân trung niên kia đã bầm tím, vẫn khản giọng cầu xin.
Bạch Ngôn Lê nhẫn nhịn, sắc mặt vô cùng khó coi.
Thương Phạt vẫn luôn để ý quan sát y, khẽ vươn tay về phía trước, đặt lên mu bàn tay y.
Đối diện với ánh mắt của bạn lữ, Thương Phạt chỉ lạnh nhạt lắc đầu.
Bạch Ngôn Lê hiểu ý hắn, cắn răng ép bản thân mình không chú ý nữa.
Thương Phạt vẫn đặt tay lên mu bàn tay y, tay kia rót cho mình chén trà.
Tư Vĩ yên lặng đợi lệnh, không hề nhúc nhích.
Những người khác trong quán đều cố gắng ra vẻ vô hình, còn yêu quái thì không lấy làm kinh ngạc.
Bọn họ chỉ liếc một cái rồi cầm đũa tiếp tục ăn cơm, đôi khi có kẻ thì thầm bàn tán về lai lịch mấy vị yêu quái này.
"Ta cần gì biết ngươi giải thích thế nào!" Tiếng khóc lóc khổ sở của nam nhân kia khiến cho yêu quái nọ bực mình, ném một cái bát vào mặt ông ta.
Mấy tiểu nhị chạy lên thang gác, còn chưa tới nơi đã quỳ sụp xuống.
Một người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314957/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.