"Lẽ nào bọn họ có thể giết sạch người ở cả ba phục?"
"Sao không?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết." Thương Phạt kiên quyết nói, "Ngừng ngay cái ý định cải cách tiền tệ của ngươi lại."
Bạch Ngôn Lê cau mày, dù không tranh cãi nhưng rõ ràng không cam lòng.
Thương Phạt biết tính y, sợ y lại qua mặt mình, lén lút giở trò, hắn nghiêm khắc cảnh cáo, "Ngươi đừng nghĩ ta đang đe dọa ngươi."
"Nhưng ba phục liên quan đến vô số yêu quái, dù là yêu quái ở Đế Kỳ cũng không thể bá đạo như vậy."
"Bên trong Đế Kỳ có nhiều yêu quái sinh sống." Thương Phạt cảm thấy cần phổ cập giáo dục cho Bạch Ngôn Lê về yêu tộc, "Hoàng Thành nằm ở trung tâm, những yêu quái sống trong đó chính là những kẻ đã đặt ra quy định trong thiên hạ.
Thứ tiền cốt mà ngươi căm hận kia, ngươi cho rằng ai đã nghĩ ra?"
"Là yêu quái ở Hoàng Thành sao?"
"Toàn bộ con người ở đại lục Hồng Nguyệt đều do chúng quản lý."
"Không có ngoại lệ nào ư?"
"Không có."
"Vậy yêu quái trong Hoàng Thành có mạnh không?"
"Rất mạnh."
"So với phu quân thì sao?"
Thương Phạt chuẩn bị buột miệng nói thật thì thấy vẻ mặt tha thiết mong đợi của Bạch Ngôn Lê, hắn ngẫm nghĩ một hồi, vẫn đành nói, "Ta không sánh được."
"Hả?"
"Ta đã nói với ngươi rồi, cảnh giới càng cao, sự chênh lệch giữa các yêu quái cùng cấp độ càng lớn." Thấy vẻ mặt thất vọng của bạn lữ, hắn suýt không nhịn được cười, kho khan một tiếng, nghiêm túc nói, "Bộ tộc Ứng Long ở Hoàng Thành đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314959/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.