"Sao các ngươi biết?" Không, không thể nào? Sao các ngươi biết được cơ chứ?" Cừu dư choang váng hồi lâu, điên cuồng hét, "Các ngươi không thể nào biết được! Sao các ngươi biết Sơn Uế đại nhân?"
"Nếu không phải chúng ta biết đến sự tồn tại của hắn." Bạch Ngôn Lê nửa ngồi nửa quỳ, ngắm nghía con dao vàng trong tay, "E rằng tin tinh báo của ngươi đã sớm đến được Hầu Phục, khiến Đông phủ bị chú ý rồi."
"Ta đã nói..." Cừu dư đã không còn hy vọng vung thoát nữa.
Hắn biế rõ sau khi mình gửi tin đi đã lâu mà vẫn chưa nhận được hồi đáp nào, những tin sau đó cũng như hòn đá chìm vào biển lớn, hóa ra Sơn Uế đại nhân làm trung gian đã chết rồi.
Nhưng nếu Bạch Ngôn Lê có thể sát hại một đại yêu, biết sự tồn tại của cả hắn và Sơn Uế thì cớ gì lại không biết bọn họ do nhà nào chỉ huy.
Có lẽ vì vẻ nghi hoặc trên mặt hắn quá lộ liễu, Bạch Ngôn Lê mới thở dài, tay vẫn mân mê lưỡi dao, "Sơn Uế đến từ Độc phủ ở Hầu phục, nhưng hắn sinh ra ở Điện Phục.
Ngươi có từng nghe hắn có quan hệ với yêu quái nào ở Điện Phục không?"
Còn có chuyện đó nữa sao....!Cừu dư cắn chặt hàm răng, bộ dạng thà chết không khai.
Thực ra hắn chẳng có gì để khai cả.
Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhận mệnh lệnh của đối phương đến Hoang Phục thâm nhập vào Đông phủ, hoàn toàn không biết tin tức gì.
Nụ cười vẫn còn trên gương mặt Bạch Ngôn Lê.
Y đến gần quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314965/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.