Cừu dư vẫn đang kinh hãi giữa vòng vây, không thốt được lời nào, nhưng nghe hai tiếng "quỳ xuống" kia, không hiểu sao đầu gối của hắn tựa như đóng băng, bị ép cong người xuống.
Hai tay hai chân vừa chạm mặt đất, những sợi dây leo đã quấn chặt lấy hắn.
"Làm sao...sao lại là ngươi?" Cừu dưu lắp bắp, dường như còn chưa tin vào mắt mình.
Bạch Ngôn Lê cầm trong tay bông hoa vàng nhỏ xinh, chỉ liếc hắn một cái đầy lạnh nhạt.
Cừu dư thử vung vẫy nhưng đầu gối kết đầy băng khiến hắn đau đớn thấu xương.
Những sợi dây leo quấn quanh cũng làm cho hắn không thể cử động.
"Các ngươi..." Không thể vung thoát, Cừu dư ngẩng đầu lên.
Hắn hết nhìn Bạch Ngôn Lê, nhìn Đan, lại nhìn Đương Bạt đang khoanh tay trước ngực, cùng cả đám yêu vương vây quanh mình.
"Các ngươi định làm gì vậy?"
"Còn chưa hiểu à?" Trong mắt Đan lúc này đã tràn ngập vẻ thương hại.
"Tại sao...." Cừu dư trấn tĩnh lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang Bạch Ngôn lê, "Phu chủ, sao ngài lại ở đây?"
"Còn phải cảm ơn ngươi đã nói cho ta hành động bất thường của Nhĩ Thử." Đan cười cười, "Đúng là gã rất đáng ngờ."
"Các ngươi đã biết rồi sao?" Biết ngay từ đầu?" Cừu dư không ngốc, chỉ nhìn vẻ mặt Đan lúc này, hắn đã khẳng định mình rơi vào bẫy, chỉ là không biết mục đích của đối phương là gì.
"Biết chứ.
Nhĩ Thử là tàn đảng của Hỗn Độn phủ.
Năm đó, hắn chưa thành lập khế ước với Hỗn, âm thầm giúp Hỗn thu thập tin tức tình báo, chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314967/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.