Đêm ấy mây đen gió lớn, là thời điểm thích hợp để chuồn êm.
Cừu dư không mang theo gì hết, một thân một mình rời Đông phủ qua lối cửa sau, lén lén lút lút đề phòng cẩn thận, đến khi ra khỏi phạm vi cai quản của phủ mới dừng nghỉ dưới gốc đại thụ.
"Mẹ nó!" Hắn đạp một cái rễ cây, miệng mắng Thư Như ngu xuẩn, "Ngươi coi ta là thằng điên à?" Cái gì mà lo bế quan đi, bộ mặt chế nhạo một cách lộ liễu đó, rõ ràng đang chê cười hắn là đồ hoang tưởng.
Vậy cứ chờ đến khi gặp xui xẻo đi, đáng đời bọn mi.
Trút giận một hồi, Cừu dư nhìn mặt trăng sau mây, ngồi xuống gốc cây nghỉ một lát.
Đan tự ý điều động yêu quân, lại còn là quân từ Yếu Phục.
Chu Yếm cũng huy động thuộc hạ cũ của mình, vây quanh canh chừng Thương Phạt đang bế quan ở trung tâm của phủ.
Quan sát hành động của bọn họ mấy ngày nay, Cừu dư xác định chúng đang nhắm đến mục tiêu nào đó.
Còn tên Nhĩ Thử mới gia nhập kia, lần này tận mắt hắn thấy gã đó lén lút gặp mặt mấy yêu quái đáng ngờ, rốt cuộc có lai lịch ra sao? Cực Uyên phủ ư? Không đung, bây giờ quan hệ giữa Cực Uyên phủ và Đông phủ rất hòa thuận.
Vốn có thể tiếp tục tra hỏi, bởi vì Nhĩ Thử chưa phát hiện ra hắn, nhưng vì sao tên Đương Bạt kia lại dính vào? Hắn là một trong những gia thần đầu tiên của phủ, có địa vị rất cao, chẳng có nguyên nhân gì để thành đồng đảng với Nhĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314968/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.