"Ồ?" Thương Phạt rõ ràng không hề tin.
Bạch Ngôn Lê giải thích, "Ban đầu kế hoạch của ta là đàm phân với tộc sơn cẩu, còn chuyện chúng ta gặp Sơn Phong, hắn có thái độ hung hăng ngông cuồng không phải chuyện ta tính toán được."
Sở dĩ cuối cùng phải tiêu diệt tộc sơn cẩu là vì Sơn Phong đã phá vỡ quy tắc của Đông phủ, bị áp giải về nhưng Sơn Chuyên lại rất bênh vực đệ đệ, Bạch Ngôn lê sợ rơi vào thế bị động nên đã ra tay trước.
Những chuyện này không quá quan trọng, Bạch Ngôn Lê nghiêm túc giải thích, hắn cũng lắng tai nghe.
"Tu Cẩn có biết dưới yêu phủ của mình là mộ không?" Nếu biết thì sao không mở ra.
Dù bản thân không có khả năng mửo thì cũng có thể báo với những yêu quái ở trung ương.
Nếu nhớ không lầm, Đan nói hắn có liên hệ với vị đại yêu nào đó ở Hầu Phục thì phải.
"Hắn chỉ biết đại khái." Bạch Ngôn Lê cẩn thận từng chút đến trước mặt Thương Phạt, nhẹ giọng nói, "Hạo Nguyệt từng nói cho ta, chắc hẳn hắn không biết được bao nhiêu, biết đó là mộ nhưng không hiểu rốt cuộc mộ là cái gì, một hòn đá, một cái cây hay là một yêu quái."
"Nếu không biết thì vì sao hắn phải canh giữ....." Thương Phạt hỏi được một nửa thì ngừng.
Rất dễ đoán, hắn đã nhận được mệnh lệnh từ vị yêu quái chống lưng cho nên luôn bảo vệ mộ mà không nhận ra.
Nếu đã như vậy, sau khi hắn giết Tu Cẩn xong thì kẻ chống lưng kia hẳn phải biết đến sự tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/315003/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.