Những cái khác tạm thời không nói, riêng lá cờ màu vàng kia, Thương Phạt lại thấy hơi quen.
Kẻ có thể khiến hắn cảm thấy quen thì ắt không phải hạng vô danh tiểu tốt.
Đối phương hùng hổ kéo đến, gây náo động lớn, hết thảy yêu quái Đông phủ đều bị kinh động.
Đan là người đầu tiên xuất hiện ngoài cửa phủ, theo sau hắn còn một đám yêu vương và yêu soái.
Chu Yếm chuẩn bị một chút, dẫn theo đám yêu quân tinh nhuệ nhất ra, hoang mang vây quanh ba lá cờ.
"Tiểu yêu phương nào dám đến đây làm càn?" Tay cầm chùy sắt lớn, Chu Yếm định đi đánh trước thăm dò.
Hắn cảm nhận được yêu khí của kẻ mới tới cô cùng mạnh, nhưng đối phương đã đến tận cửa bắt nạt thì tuyệt đối không thể làm con rùa đen rút đầu.
Đan thấy ánh mắt ra hiệu của Chu Yếm, bèn chạy tới, nhưng vừa mới cất bước thì Chu Yếm bỗng xoay người, chiếc chùy sắt khổng lồ trong tay đối phương bay vọt về phía hắn.
Đan tranh được một đòn bể đầu trong gang tấc nhưng không hề hoài nghi đồng bạn của mình, chỉ tiếc nuối nhìn các thuộc hạ phía sau.
Còn chưa kịp thấy cái bóng của đối phương mà phe mình đã có hai yêu soái bị giết chết rồi.
Chu Yếm ảo não siết chặt nắm tay, không cố nhặt lại chùy sắt của mình nữa.
Hắn vốn định chém gãy lá cờ đối phương cắm trước cửa phủ nhưng vừa mới có ý nghĩ đó, vũ khí trong tay đã bị đoạt đi.
Bây giờ hắn chỉ chuyên tâm tìm tung tích đối phương.
"Sao vậy, có can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/315007/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.