Yêu quái? Thương Phạt nhíu mày, tuy không nói ra miệng nhưng hắn cảm thấy lời này hết sức hoang đường.
Yêu quái nào lại tận lực bồi dưỡng ra một nhôm người có thể giết đồng loại của mình? Hắn không sợ sau này bị phản bội sao? Hơn nữa, hắn có mưu đồ gì?
Đại khái hiểu được suy nghĩ của Thương Phạt, Tam Thanh điểu thần bí nói, "Đối phương hẳn là muốn mượn tay con người để làm gì đó."
"Vậy đó là chuyện gì?" Vẻ mặt Thương Phạt vẫn giễu cợt như trước.
"Chuyện mà yêu quái trên đời này không thể chấp nhận chăng?" Dù sao suy đoán vẫn chỉ là suy đoán.
"Cho con người sức mạnh để giết yêu quái." Thương Phạt lắc đầu, càng thấy nực cười hơn, "Trên đời còn có chuyện gì mà toàn bộ yêu tộc khó chấp nhận hơn chuyện này nữa sao?"
Nói vậy nghe cũng có lý.
Tam Thanh điểu liền lúng túng, "Đây mới chỉ là một trong những giả thuyết thôi."
"Những thứ vũ khí bọn chúng sử dụng." Thương Phạt lại hỏi, "Có lai lịch gì?"
"Chuyện này...." Tam Thanh điểu cũng như những yêu quái khác, không biét rõ về Hạo Nguyệt.
Nhưng dù sao hắn không có yêu phủ, cũng không đầu quân cho bất cứ yêu phủ nào, nắm được ngần ấy thông tin đã là giỏi rồi.
"Thôi được." Thương Phạt trầm ngâm một lúc, lơ đãng liếc sang Bạch Ngôn Lê, "Lui xuống đi."
"Vâng." Nhận ra hắn không vui, Thư Như mau chóng dẫn bằng hữu của mình ra.
Đan thấy thế tiến lên hỏi, "Ngài có căn dặn gì về đám người này không?"
Tổ chức có tên Hạo Nguyệt này không chỉ hoạt động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/315008/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.