Những quý cô đứng đắn không đến East End. Những quý cô đứng đắn che kín rèm cửa xe và không nhìn ra ngoài khi xe ngựa đi qua vùng Shoreditch và Bethnal Green. Bà Barrington sẽ đội mồ sống dậy, nhưng Thomas.... Thomas sẽ đồng ý. Trái tim Beth siết lại khi chiếc xe ngựa cô thuê lăn bánh qua căn nhà thờ bé tẹo của giáo xứ, nơi đã từng thuộc về Thomas Ackerley. Căn nhà nhỏ xíu chen giữa những khối nhà xám xịt nhưng vẫn cố gắng vươn lên, xoay xở để duy trì phẩm giá của nó. Đằng sau nó là khu nghĩa địa nơi Thomas nằm. Một miếng đá vuông bé nhỏ, là tất cả những gì mà giáo xứ và Beth có thể lo liệu được, đánh dấu ngôi mộ. Bên cạnh nhà thờ là nhà ở dành cho giáo chức, nơi Beth đã sống ở đó một năm tràn đầy hy vọng. Đi qua hai cánh cửa là một đại sảnh được Thomas cho xây, nơi những người buộc phải sống lang thang trên phố có thể có một bữa ăn nóng và nơi trú ngụ trong chốc lát. Giáo xứ không đồng ý chuyện đó nhưng Thomas đã tự bỏ tiền riêng của anh và một quý ông nhân đức đã tiếp quản việc này sau khi Thomas qua đời.
Beth bước vào khu nhà ọp ẹp có mùi của thức ăn cũ và mùi của những cơ thể không được tắm rửa, hy vọng tìm được câu trả lời ở nơi đây. Daniel Mackenzie đi đằng sau cô, cao vượt cả Katie và Beth, anh chàng nhỏ tuổi cao lêu nghêu này lại căng thẳng nhất trong ba người. “Cô có nên đến đây không?” Daniel rít lên. “Cha cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-madness-of-lord-ian-mackenzie/180220/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.