Ở một mình không còn làm anh dịu đi được nữa.
Anh ngắm làn nước đang chảy men theo hẻm núi, đôi ủng của anh lấm lem bùn đất, nước từ con suối bắn tóe lên làm mép váy ướt đẫm.
Trước đây trong đời, câu cá ở hẻm Abernathy với chẳng gì khác ngoài gió, bầu trời và mây nước vẫn đã là một việc lý tưởng đối với anh. Nhưng hôm nay, anh cảm thấy kiệt sức và trống rỗng.
Anh không hoàn toàn đơn độc. Già Geordie đang câu cá trên một mỏm đá không xa chỗ anh. Cần câu lặng lẽ đung đưa trong bàn tay đã bị phong hoá của ông. Hồi xửa hồi xưa Geordie đã từng là cánh tay đắc lực của cha Ian, nhưng rồi ông nghỉ hưu và sống ở một nơi cách biệt trên đỉnh núi, cách xa những nơi khác nhiều dặm đường. Ngôi nhà của ông bé xíu và đổ nát. Geordie quá khó gần đến nỗi chẳng thể thuê được ai đó giúp ông sửa lại chỗ ở.
Không lâu sau khi Ian được thả ra khỏi trại tâm thần, anh tình cờ tìm thấy nơi trú ẩn của Geordie. Lần quay trở lại xã hội lần này, Ian rất dễ kích động và luôn bồn chồn, hay mất bình tĩnh do sự chăm sóc quá kỹ của gia đình và những người hầu. Anh bỏ đi và lang thang một mình ở những vùng hoang vu, cuối cùng dừng chân trước cửa ngôi nhà bằng đá màu xám với cái bụng đói meo và đôi chân sưng phồng. Geordie đã lặng lẽ mở cửa, xoa dịu cơn khát của Ian bằng nước và rượu whiskey và cho anh ở lại đó.
Geordie, một người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-madness-of-lord-ian-mackenzie/180221/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.