Beth nằm dưới bóng của tấm màn che, mái tóc sẫm rối tung của cô xoã ra trên gối. Cái nhìn của Ian trượt theo những lọn tóc của cô, những sợi tóc màu nâu, mềm như lụa nằm chéo trên nền vải. Sáu lọn nằm thẳng, bảy lọn bắt chéo nhau tạo thành những góc kỳ lạ và thêm ba lọn khác rơi xuống phần thân áo trên của chiếc váy màu xanh xám cô đang mặc. Anh thích tạo hình ấy và nhìn ngắm chúng thật lâu. Vạt váy cuộn lên để lộ bắp chân trần của cô, giờ hơi có chút cơ bắp nhờ những bài học cưỡi ngựa. Anh cúi xuống và chạm vào làn da đó, giật mình khi anh phát hiện chúng ẩm ướt và lạnh ngắt.
“Beth, em ốm à?”
Lông mi Beth khẽ hấp háy nhưng cô không nhìn anh. “Không.”
Ian dừng lại, một cơn đau nhẹ len lỏi xuyên qua đầu anh. Anh luôn luôn gặp khó khăn trong việc dò đoán cảm xúc của người khác nhưng sự đau khổ của Beth như thấm qua lớp sương mờ mịt trong óc anh.
“Em bị ngã ư?” anh ngồi trên giường bên cạnh cô.
“Hay em đang hoảng sợ? Hãy nói cho anh biết đi.”
Beth ngồi dậy, mái tóc tuyệt đẹp của cô xoã xuống bầu ngực đầy đặn. “Ian, xin hãy giải thích cho em chuyện gì đã xảy ra trong cái đêm ở High Holborn.”
Anh bắt đầu lắc lắc đầu trước khi cô nói hết câu. Có quá nhiều người muốn nói về chuyện này - Fellows, Hart, Beth. Hôm nay, Hart lại hỏi Ian đã làm gì, tò mò muốn mở chiếc hộp bí ẩn nằm khuất trong trí nhớ của Ian, thứ mà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-madness-of-lord-ian-mackenzie/180222/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.