Edit: Ong MD Beta: Vô Phương Nói chuyện tình ái với kẻ chẳng hiểu ái tình thì khác gì đàn gảy tai trâu!
Những lời của Bạch Liêm hàm ý châm chích rất nặng nề, cho nên vừa thốt ra hơn phân nửa thần tiên có mặt ở đây đều trở nên căng thẳng, ngay cả Ngũ phương quỷ đế và Thập điện Diêm vương theo Bạch Liêm lên Tây Côn Luân cũng đều nắm chặt pháp khí, chỉ sợ xảy ra điều gì bất ngờ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện không hay.
Dù sao Cửu Trọng Ngục và Cửu Trọng Thiên trước giờ đã như nước với lửa, một câu cũng không ưa nhau, thậm chí một ánh mắt không phù hợp cũng có thể châm ngòi khai chiến hai thái cực của tiên giới!
Quả nhiên, Bạch Liêm vừa dứt lời, lập tức có kẻ sĩ tự nhận chính nghĩa đứng phía trước Hạo Thiên quát lên: “Hỗn láo, sao ngươi có thể vô lễ với đế tôn như thế! ?”
Thiên Sắc nhìn kỹ mới phát hiện kẻ đó là Cửu Diệu Nguyệt Bội Tinh quân, chuyên trách bút sách bên cạnh Hạo Thiên. Nếu nàng nhớ không lầm thì xưa nay y và Phong Cẩm có quan hệ rất tốt.
Nghĩ đến đây, nàng âm thầm nhìn Phong Cẩm, chỉ thấy sắc mặt y bình thản.
Rõ ràng là một câu không hề khách khí, nhưng Hạo Thiên như chẳng thèm để ý. Chỉ ung dung nhíu mày, chậm rãi phất tay áo ngắt tiếng quát của Cửu Diệu Nguyệt Bội Tinh quân, thoạt nhìn còn có vẻ khoan dung độ lượng: “Không sao, không sao. Diêm Quân nói không sai chút nào, xưa nay bản đế tôn không có cơ hội trải qua tình kiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-nguyen/2541239/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.