Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Đáp lại câu hỏi ngốc nghếch của Thanh Huyền, Thiên Sắc chỉ rũ mắt cụp mi. Y phục đỏ thắm không che giấu nổi thân hình gầy guộc. Đôi mắt trong vắt lãnh đạm, hờ hững đến mức không thể thấy một chút dao động nào.
“Ăn nhanh đi.” Bị bộ dáng cầm màn thầu ngẩn ngơ ngốc nghếch chọc cười, rốt cuộc Thiên Sắc cất tiếng khẩn khoản nhắc: “Ngươi ăn hết đi, rồi cùng vi sư niệm kinh ‘Bạt độ huyết hồ bảo sám’!”
* Có lẽ nghĩa đại khái là kinh sám hối cứu độ bể khổ. Chàng trai trước mắt nàng khi đối mặt với những người khác luôn bộc lộ phong thái phi phàm. Đừng nói là Phong Cẩm hay Bạch Liêm, mà cho dù là tranh luận với Ngọc Hoàng đại đế chí tôn Hạo Thiên, hắn vẫn không hề tỏ ra bối rối hay quẫn bách, cử chỉ bình tĩnh, ngôn từ chặt chẽ. Nhưng vì sao trước mặt nàng hắn luôn ngây thơ, đơn thuần như một đứa trẻ?
Nhất là lúc ở Trường Sinh yến, nàng không thể ngờ rằng hắn lại có thể trù tính mọi chuyện, cuối cùng khiến Phong Cẩm quỳ xuống xin lỗi nàng trước mắt mọi người. Điều này không những vượt xa dự đoán của nàng, mà e rằng cũng đã nằm ngoài dự liệu của người khác!
Từ xưa tới nay Thanh Huyền chưa bao giờ là một kẻ lỗ mãng, bất luận là lời nói hay việc làm đều rất có chừng mực, hắn biết rõ tình cảnh hôm đó trang trọng thế nào. Rốt cuộc Thanh Huyền đã cần bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu xúc động kích thích, cho nên lời lẽ mới không nề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-nguyen/2541241/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.