Người gia nhân già phủ tấm chăn lên chân Fenella, kê lại gối sau đầu cho cô chủ nhỏ đang nằm dưỡng bệnh trên chiếc ghế tựa dài dưới bóng 1 cây chanh lớn.
-Giờ thì chỉ được nghỉ ngơi thôi, cô Fenella. Bà nghiêm giọng căn dặn. “Tôi quay đi là không được qua Priory đi long rong với cậu Periquine. Hãy để cậu ấy tự lo liệu cho bản thân mình, như vậy sẽ tốt cho cậu ấy hơn.”
-Bà thấy anh ấy hôm qua ra sao?
-Cậu - ấy không có gì. Bà vú già Anna gằn giọng.
Bà đã ở với gia đình cô từ lâu lắm rồi, chắc có đến 3 thập niên, từ thuở ba mẹ cô còn rất trẻ. Anna từng yêu thương săn sóc, thậm chí la rầy khi cô còn măng sữa.
Lúc nào Anna cũng là người che chở cho cô sau những trò nghịch ngợm với Periquine. Cô bị mẹ phạt cấm cố trong phòng ngủ thì Anna lại lén lút mang bánh mang sữa lên phòng tiếp tế. Chính là nhờ bà Anna, Lord Periquine mới đưa cô ra khỏi hầm mộ về được đến nhà không kinh động đến ai. Giờ thì ngày nào cô cũng phải trân mình chịu trận nghe bà ca cẩm cái điệp khúc về chuyến “phiêu lưu giang hồ” của cô.
-Cô về đến đây mặt không còn chút máu, cậu Periquine cũng không khá hơn bao nhiêu! -Con bé bị bắn vào tay, Anna! Cậu ấy chỉ nói bấy nhiêu.
-Nhưng tôi muốn biết ai làm cô ấy ra nông nỗi đó? Tôi hỏi chỉ là hỏi vậy thôi.
-Đâu phải là lần đầu tiên tôi nói cậu đừng chơi súng. Tôi cự cậu ấy quá trời.
-Thôi bà đừng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-penniless-peer/497866/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.