Tori nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào lớp giấy dán tường bong tróc. Cô giống hệt căn phòng cũ này, xơ xác và bị bỏ mặc. Sau khi Grant đi, cô đã băn khoăn hàng giờ không biết cô có thể cảm thấy trống trải hơn thế này không, và mỗi giờ, cô lại càng cảm thấy như thế. Nỗi buồn của cô đang tăng lên, và cô lo sợ không biết nó sẽ dừng lại ở đâu.
Anh đã bỏ cô? Đi luôn? Cô đã chẳng cho anh lý do nào để ở lại. Khỉ thật! Anh không thể bỏ cuộc - không thể sau khi anh đã cho cô thấy thứ mà cô không thể sống thiếu được.
Anh.
Cái tên khốn kiếp đó.
Nhận ra cô sẽ không bao giờ xua được anh ra khỏi đầu, cô dậy và đi sang phòng anh, vớ lấy cái gối của anh. Cô lại nằm xuống, đưa nó lên ngực và ôm ghì lấy. Cũng chẳng phải là mùi hương của anh sẽ mang đến nhiều giấc mơ trong đêm. Chẳng thể nào có nhiều giấc mơ về anh hơn nữa.
Cô nghe thấy những tiếng động ở dưới lầu và nhảy ra khỏi giường lần nữa, hy vọng anh đã trở lại. Nhưng khi cô nâng cửa sổ lên và nhìn ra lối vào, một ánh sáng ở đằng xa thu hút sự chú ý của cô.
Sự hoảng loạn nghẹn lại trong cổ. Cái chuồng cừu đang cháy rừng rực.
Lao xuống cầu thang, hét gọi người đến giúp, Tori chạy ra chỗ cái chuồng. Họ có những con cừu non ốm ở trong đó và sắp khỏi rồi, những con cừu cái có mang đang cần thêm thức ăn và được chăm sóc.
Khi cô chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-price-of-pleasure/381485/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.