“ Cháu sống ở biệt thự bên kia kìa.”
“ Biệt thự bên kia?” Quản gia Kim nheo nheo mắt, nhìn sang phía bên kia đường. Sau nửa giây, đôi mắt già nua liền lóe lên một tia kỳ quái, ông nhất thời sửng sốt.
“ Đúng rồi!” Hoàng Thiên Vũ gật gật đầu mấy cái.
“ Cậu… là Thiên Vũ thiếu gia?” Quản gia Kim nghi hoặc hỏi. Ông từ khi lần cuối gặp vị thiếu gia này đã là cách đây 9 năm, hơn nữa lúc đó cậu ta mới chỉ là một đứa bé chưa có lớn như bây giờ.
“ Bác biết cháu sao?” Thiên Vũ tò mò nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi.
“ Có lẽ thiếu gia không nhớ, hồi bé cậu có gặp tôi vài lần.” Quản gia Kim khẽ mỉm cười. Ông đối với vị thiếu gia này hồi còn bé cũng có vài phần thiện cảm.
“ Cháu cũng không nhớ rõ nữa.” Thiên Vũ khẽ lắc đầu
“ Hồi đấy cậu mới 8 tuổi làm sao mà nhớ được.”
“ Cũng đúng a.”
“ Không biết hôm nay Vũ thiếu gia sang đây có việc gì. Lão gia mới sang Tây Ban Nha sáng nay, cậu…” Quản gia Kim hai tay chắp sau lưng đưa ánh mắt dò xét con người trước mặt từ trên xuống dưới.
“ A! Không phải. Cháu đến tìm Linh Nhi.” Hoàng Thiên Vũ xua xua tay, tươi cười nói.
“ Cô chủ?” Ông quản gia đôi lông mày khẽ nhíu lại, hai tay ở phía sau lưng siết chặt. Cuộc đối thoại sáng nay như một cuộn phim chậm từ từ hiện lên trong đầu óc ông…
Căn phòng rộng lớn màu nâu chìm trong sự im lặng. Chiếc đồng hồ cổ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-smile/2089230/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.