Sân trường sau giờ tan học dần dần trở nên vắng vẻ. Vũ Linh Nhi một mình ngồi trên ghế đá đằng sau trường. Ở đây trước là khu đất hoang, bây giờ được cải tạo thành sân sau. Nhưng cũng rất ít người lui tới.
“ Nhi Nhi!”
Hoàng Thiên Vũ chạy về phía cô.
“ Tôi có cái này cho cậu.” Cậu lấy từ trong túi áo ra cái gì đó, rồi nắm thật chặt. Cô nhất thời không biết nó là cái gì. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.
“ Giơ tay ra.”
Cô làm theo lời cậu, giơ tay ra trước mặt cậu. Cậu đặt thứ gì đó vào tay cô, nó nhẹ.
“ Cái này… không phải. Mất rồi sao?” Vũ Linh Nhi nhìn vật trong lòng bàn tay mình, ngạc nhiên nhìn cậu. Đây không phải là chiếc vòng hình thánh giá mà cô làm mất sao? Sao nó….
Không phải là cậu tìm thấy nó chứ?
“ Tất nhiên là không phải nó. Tôi đã nhờ người làm một cái y hệt.” Cậu như đọc được ý nghĩ của cô, lắc lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cô.
“ Cậu…” Vũ Linh Nhi nhìn cậu, sống mũi đột nhiên trở nên cay xè. Cô thật sự rất muốn khóc. Cậu làm cô rất cảm động.
“ Ngốc! Đừng có khóc.” Cậu vươn ta ra xoa xoa đầu cô, giống như cưng chiều một đứa trẻ con, dịu dàng mà nói: “ Lần này đừng có làm mất nữa đấy nhé.”
Cô gật đầu thật mạnh, nắm chặt chiếc vòng trong tay. Nó lại trở về với cô rồi. Nó chính là niềm hy vọng của cô. Từ chín năm trước, nó đã là tia sáng duy trì sự sống trong cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-smile/41364/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.