Lần thứ hai tỉnh dậy, Hải Yến vẫn thấy bản thân mình nằm trong bệnh viện. Trần nhà trắng toát như đang trêu ngươi cô. Cô ta dường như có vẻ bình tĩnh hơn. Cô ngồi dây trên giường, cả thân người đều đau ê ẩm, sắc mặt tái nhợt.
Cô như vô thức sờ lên bụng mình, khuôn mặt lại lộ vẻ hốt hoảng.
“ Không thể… không thể…” Cô cứ thẫn thờ ngồi trên giường hồi lâu như vậy, đôi tay run run vẫn đặt trên bụng mình.
Ở đây từng có một sinh linh sao? Là đứa bé chưa thành hình người đã phải chết. Nó là con cô? Là chính cô đã tự tay bóp chết nó sao? Tại sao đến lúc nó ra đi rồi mới để cô biết đến sự tồn tại của nó? Cô đã giết người, giết chính người có chung dòng máu với mình? Nếu như cô không cố chấp, không mù quáng mà hướng về phía hắn thì có lẽ…
Không đúng! Đứa trẻ này không nên có mặt ở trên đời. Nó tồn tại thì chỉ đem đến đau khổ cho người khác và chính nó. Bởi vì nó sẽ không bao giờ nhận được tình yêu thương từ ba của nó. Trần Hà Duy là một tên độc ác. Và cô, cũng không chắc có thể sẽ yêu thương được nó. Nó giống như một sinh vật thừa thãi trên đời này mà không ai cần đến. Thà không được sinh ra, chứ cô không muốn nó vừa nhìn thấy ánh mặt trời đã phải nhận ánh nhìn khinh bỉ của người đời. Nó không nên được sinh ra.
Thế nhưng… nó là con cô. Là máu thịt của cô. Cô thật sự rất đau, không chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-smile/41365/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.